Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Bóng đá Việt 2014: Xôm đấy mà rất… buồn!


Chuyện của bóng đá Việt Nam những ngày cuối năm 2014 mới đáng nói, nó như bằng cả một năm buồn dồn ứ lại và có thêm vị đắng lẫn nỗi hồ nghi có… “mùi”


Người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ các đội tuyển
Người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ các đội tuyển

Năm 2014 quả là một năm phát sốt với bóng đá nước nhà nếu nhìn vào cảnh người hâm mộ xếp hàng mua vé, rồi lèn nhau trên khán đài sân Mỹ Đình hết xem U19 đá giải Đông Nam Á đến đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup. Thế nhưng, phía sau cái vẻ xôn xao ấy là nỗi buồn của những giấc mơ dang dở. 

1. Giấc mơ của bóng đá Việt Nam mở ra ngay từ những ngày đầu năm 2014. Đó là sân Thống Nhất không còn một chỗ trống. Người người kéo đến sân để được mục sở thị “hiện tượng” U19 Việt Nam đá giải U19 Quốc tế - giải đấu mà thầy trò HLV Graechen đương đầu với U19 AS Roma, U19 Tottenham, và U19 Nhật Bản - với vẻ háo hức lạ thường. 

Thế nhưng rút cuộc, phía sau làn sóng người cuồn cuộn mơ mộng ở Thống Nhất là một hiện thực: U19 Việt Nam bị U19 Nhật Bản dội mưa bàn thắng. 

Dẫu vậy, những Công Phượng, Tuấn Anh… vẫn được xem là mảng màu sáng trên bức tranh bóng đá Việt đã có quá nhiều gam tối. Và hiện thực thua tan nát trên không thể dập tắt niềm hy vọng. 

Nó tiếp tục được nhen lên trong bản kế hoạch năm 2014 của VFF, thậm chí rất lung linh trong đề án ứng cử chức Chủ tịch VFF của ông Lê Hùng Dũng, rằng: U19 Việt Nam có cơ hội lớn lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự vòng chung kết U20 thế giới. 

Suốt 9 tháng sau đó, U19 Việt Nam được ưu tiên vô điều kiện. Thầy trò HLV Graechen hết tập huấn ở châu Âu rồi lại Nhật Bản. Về nước chưa ráo chân thì đã lên đường dự giải U22 Đông Nam Á. 

Trên đất Brunie, U19 Việt Nam trả được món nợ thua U19 Indonesia 1 năm trước. Nhiều người lấy làm hả hê vô cùng. Các cầu thủ cũng vậy. 

Song sự hả hê nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những giọt nước mắt thua trận. Một lần nữa, U19 Việt Nam gục ngã trước thiên đường khi để U19 Myanmar đánh bại 4-3 trong trận chung kết. 

Hai tuần sau, “bão” U19 Việt Nam lại nổi, nó tràn về Mỹ Đình khi giải U19 Đông Nam Á được tổ chức tại đây. Lúc này, sân đấu 40 nghìn chỗ ngồi giữa lòng Thủ đô mới thực sự là sân khấu tráng lệ với thầy trò HLV Graechen, khiến ông thầy người Pháp không kìm được cảm xúc, chỉ muốn các học trò đá cho nó rung lên vì sung sướng. 

Nó rung lên rầm rầm sau siêu phẩm của Công Phượng vào lưới U19 Australia, sau màn “lên đồng” nhấn chìm U19 Myanmar của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Phan Văn Long.

Dù rất xuất sắc nhưng Công Phượng và đồng đội vẫn chưa làm thỏa mãn người hâm mộ
Dù rất xuất sắc nhưng Công Phượng và đồng đội vẫn chưa làm thỏa mãn người hâm mộ

Và nó - cái sân Mỹ Đình sau 11 năm đi vào hoạt động, lần đầu tiên phải lèn thêm 1 vạn người quá tải đứng xem trận chung kết U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản. Nhìn Mỹ Đình lúc ấy, ai cũng lo nó vỡ. 

Thế mà… nó không vỡ nổi bởi U19 Việt Nam lại thua! 5 vạn người lê bước rời khỏi nó, để lại cổ động viên Nhật Lệ Su Su khóc ròng tiếc nuối. Còn nhà tổ chức ngậm ngùi thổ lộ: “Kể sân vỡ mà U19 Việt Nam vô địch cũng sướng như người xếp hàng mua vé đạp đổ tường mà vẫn vui!”. 

Myanmar những ngày đầu tháng 9, U19 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục châu lục, hiện thực hóa mục tiêu của năm sau một quãng thời gian chuẩn bị đầy kỹ lưỡng. 

Tiếc thay, khi ra biển lớn, đương đầu với sóng cả U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản, U19 Trung Quốc thì một U19 Việt Nam cần mạnh mẽ nhất, hừng hực khí chất nhất… lại không có. Tất cả dường như đã bung ra hết ở Mỹ Đình trước đó. Và chúng ta nhanh chóng ngã tay chèo. 

Người hâm mộ tỉnh mộng. U19 Việt Nam có một năm xôm đấy mà rất… buồn! 

2. Không phải đến khi đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam 5-0 ở vòng bảng ASIAD 17, người ta mới nhận ra cái khoảng cách trời - vực giữa hai đội tuyển. 

Thực tế ấy tồn tại lâu rồi và không biết đến khi nào mới được khỏa lấp. 

Thế nên nhiều người, trong đó có cả VFF đã gọi sự vắng mặt của đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên (bị cấm thi đấu vì có cầu thủ sử dụng doping) ở vòng chung kết Asian Cup tổ chức tại TP. HCM hồi tháng 5 là cơ hội vàng, nghìn năm có một cho đội tuyển nữ Việt Nam cùng Thái Lan, Myanmar cạnh tranh tấm vé thứ 5 của châu lục đi dự World Cup 2015 (bốn suất trước đó được dự báo chắc chắn thuộc Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia). 

Thiên thời là đấy, địa lợi là sân nhà, nhân hòa là toàn đội đều rất quyết tâm làm nên lịch sử. Thực tế sau đó, giấc mơ đến Canada năm 2015 cũng đã rất gần, thầy trò HLV Trần Vân Phát chỉ còn rào cản Thái Lan ở trận tranh hạng 5 như tính toán. 

Nhưng giấc mơ cuối cùng đã tan tành dưới đôi chân Sung - Ngoen. Tiền vệ số 8 của nữ Thái Lan hai lần tận dụng sai lầm hàng thủ Việt Nam ghi bàn tạo cách biệt. Bàn gỡ 1-2 muộn màng của Tuyết Dung chỉ khiến cho những người đặt hy vọng lên vai đội tuyển nữ thêm phần tiếc nuối.

Kim Hồng khóc chia tay khán giả
Kim Hồng khóc chia tay khán giả

Bốn tháng sau, vẫn là Tuyết Dung làm tung lưới tuyển nữ Thái Lan, song lần này là ấn định chiến thắng 2-1 để đưa nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết một kỳ Á vận hội. 

Người ta cũng lấy chiến thắng này, kỳ tích này an ủi lại rằng: Chúng ta đã trả được món nợ người Thái. 

Xin thưa, tấm vé dự World Cup giá trị hơn gấp bội. Nữ Thái Lan giành được nó và bước lên trên chúng ta một bước lịch sử rất dài. Bây giờ đem kỳ tích ASIAD 17 đặt cạnh tấm vé dự World Cup 2015 đã tuột khỏi tay chỉ làm cho thấm buồn! 

3. Những gì kể trên dù sao cũng chỉ đơn thuần là nỗi buồn. Chuyện của bóng đá Việt Nam những ngày cuối năm 2014 mới đáng nói, nó như bằng cả một năm buồn dồn ứ lại và có thêm vị đắng lẫn nỗi hồ nghi có… “mùi”. 

Ấy là thất bại khó nuốt trôi, khó cắt nghĩa của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 với đội tuyển Malaysia ở Mỹ Đình. 

Vâng, lại là Mỹ Đình! - nơi người Mã trước đó chưa một lần biết đến chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, và lần này còn phải liều mình xông lên tìm đường sinh tồn sau khi đã thất bại 1-2 ở trận lượt đi. Còn người hâm mộ Việt thì lại rồng rắn vào sân chờ ca khúc khải hoàn. 

Nhưng khi mồ hôi còn chưa kịp ngấm áo, lời ca chưa kịp vút lên, 4 vạn người đã phải lín lặng. 1-0, 2-0… 4-1 rồi 4-2 và chung cuộc tỷ số là 5-4 nghiêng về đội tuyển Malaysia. 

Thế đấy, thầy trò Miura thua sốc và bị loại khiến cả những người trong cuộc cũng bàng hoàng, chỉ còn biết mời “công an vào cuộc”, khép lại một năm bóng đá Việt xôm đấy mà rất… buồn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét