Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Kẻ ghét bóng đá

Em bậm môi giậm chân quay đi. Chiều thứ bảy ai lại hẹn người yêu ở sân vận động bao giờ? Vậy mà, chiều em cũng đến nhưng không dại gì đi đúng giờ. Em bước đi chầm chậm dưới hàng hoa vàng rợp bóng. Những cánh hoa vàng ươm rơi lả tả lên tóc, lên tay em, từng chùm hoa vàng rực như những chùm hoa nắng. Vậy mà em không hiểu sao người ta gọi nó bằng cái tên xấu xí: hoa muồng bò cạp. Anh nói nó còn có tên khác. Có một hoàng hậu rất ghét phải ra nắng, bà sợ nắng sẽ làm da bà đen sạm nên cứ trốn trong cung. Rồi bà bị bệnh vì thiếu nắng.Nhà vua vì quá yêu hoàng hậu đã hứng từng tia nắng kết thành chùm treo lên cây cho hoàng hậu ngắm. Từ đó người ta gọi loài hoa đó là hoa hoàng hậu. Anh nói anh cũng sẽ bắt chước vị vua nọ làm em yêu những điều em từng không thích. Em thấy anh suy nghĩ đơn giản quá, em vốn cứng đầu đâu dễ thay đổi. Em khó tính là thế không hiểu sao lại nhận lời yêu anh, một người hội đủ những khuyết điểm mà em ghét. Ừ, mà sao em ghét nhiều thứ vậy?

Anh nói người con trai máu A như anh nên yêu người con gái máu O như em, vì người máu O can đảm, tự tin, quyết đoán, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vùng lên làm chủ gia đình. Anh máu A, anh sẽ nhường quyền “lãnh đạo gia đình” cho em. Em hỏi sao anh không chọn người máu A cho cân bằng. Anh nói cũng thích sự nhu mì, dịu dàng, phẳng lặng, nhưng anh sợ sự bức bối, tẻ nhạt và nhàm chán vô cùng nên đành chịu “thân cư thê” cho thú vị.

Anh chưa bao giờ biết nịnh nọt em một câu nào, không khen em đẹp, mặc dù có khối kẻ nói với em điều đó để được lòng em. Anh lại ăn nói vụng về, gần em cứ lắp ba lắp bắp, không thành câu, vậy mà không hiểu sao khi nói về bóng đá anh lại đặc biệt say mê, thao thao bất tuyệt. Anh “dốt” tiếng Anh, phát âm không chính xác từ nào, vậy mà cầu thủ bóng đá nào anh cũng biết tên từ trong cho đến ngoài nước cùng hàng lô hàng lốc tiểu sử, thành tích, câu lạc bộ, chuyển nhượng bao nhiêu tiền anh đều biết rõ. Em thì ghét ra mặt. Không phải em không thích bóng đá, dạo trước em “cuồng” Braxin, không bỏ sót trận nào của đội này, từ lúc Braxin để mất chức vô địch vào tay Pháp, em thôi không coi đá bóng nữa. Em đã thấm sự tổn thương của lòng hâm mộ. Và em ghét bị tổn thương, ghét luôn niềm say mê của anh. Em ghét nhìn cảnh anh cao lêu nghêu chạy lưng tưng trên sân bóng giữa trưa nắng. Em ghét nhìn mặt anh nhăn nhó mỗi khi bị chấn thương. Em ghét nên không bao giờ đến coi anh thi đấu.

Chiều nay, anh đá trận quyết định với đội của phòng giáo dục huyện bên, cựu vô địch của năm trước. Từ tuần trước anh đã năn nỉ em đến xem, anh nói có em anh sẽ đá sung hơn, anh nói có em tới thế nào anh cũng ghi bàn, mà lãnh đạo phòng giáo dục đã hứa rồi, ai ghi bàn sẽ được “tưởng thưởng” hậu hĩ. Đến giờ chót em cũng nói sẽ không đến.

Vậy đó, cuối tuần mà hẹn người yêu đến sân bóng coi mình thi đấu, trong khi em lại ghét. Em cố ý đi chầm chậm, cố ý đến trễ để anh thấy em quan trọng với anh biết chừng nào chứ không phải trái bóng tròn kia. Em cố ý đi bộ để lát anh đưa em về, để lát anh khao em ly kem khoai môn béo ngậy trên đường về.

Lúc em đến, sân vận động đã đông lắm rồi. Đám học trò thấy em đến vội chạy ra kéo em vào và ấn em ngồi giữa đống quần áo đã bắt đầu bốc mùi của “cầu thủ”:

- Sao giờ này cô mới tới? Còn ba mươi phút nữa hết trận đấu rồi. Hồi nãy hết hiệp một mà chưa thấy cô đến thầy buồn lắm đó, cứ lóng nga, lóng ngóng. Trận này mà thầy không ghi bàn là lỗi của cô đó!

- Kỳ vậy? - em trợn mắt.

Tụi học trò tỉnh bơ:

- Ừ, vậy đó, thầy nói mà.

Em không màng đến tụi nó nữa mà đưa mắt nhìn ra sân, hình như em đang tìm kiếm cái dáng người cao cao, gầy gầy quen thuộc.

- Đó, cô thấy không? Thầy bận cái áo số 9, cao nhòng chạy trên sân đó. Cả hai đội có mình “ổng” ốm mà cao nhất thôi.

Em nhìn theo và thấy anh đang tranh chấp bóng với đối phương. Anh lăn xả rồi trượt té, bóng vào chân kẻ khác. Em xuýt xoa không phải vì tiếc mất bóng mà vì… lo cho anh.

- Thầy ơi! Thầy ơi! Cô em tới rồi nè, thầy cố lên nghe thầy. Thua trận này tụi em không “gả” cô tụi em cho thầy đâu. 

Đám học trò lố nhố hét ầm ĩ, tụi “thần dân” này bữa nay định phản “bang chủ” của tụi nó đây mà.

Anh quay lại thấy em vui ra mặt, đưa tay vẫy vẫy rồi tiếp tục cắm đầu chạy theo bóng, hình như bước chân của anh chạy hăng hơn. Bữa nay em mặc cái áo màu vàng, món quà đầu tiên anh tặng em và cũng là lần đầu tiên em mặc nó. Em chê anh lựa đồ “xưa như trái đất”, “lúa”, “cổ lỗ sĩ”… Em vốn kén chọn quần áo, anh lại lựa ngay màu vàng, cái màu em ghét và không mặc áo màu vàng bao giờ. Sao anh toàn tặng em những thứ ngớ ngẩn thế?

Mải suy nghĩ , đột nhiên em nghe lũ học trò la ỏm tỏi:

- Cố lên, cố lên thầy ơi! Đè bẹp “tụi nó” đi!

“Tụi nó” cũng là “thầy” của trường bạn đó. Mà hình như khi tinh thần lên cao thì tụi nhỏ hết phân biệt được cứ trộn chung thành “tụi nó” cho gọn. Anh đang một mình một bóng chạy băng băng xuống khung thành đối phương. 

Suýt! Binh! Trời ơi!

Lũ học trò bụm mắt, bóng bay lên trời, anh thì nằm bẹp trên sân sau cú cản phá thô bạo của “tụi nó”.

- Thô bạo quá! Ăn gian quá! Phạt đi, phạt đi!

- Trời ơi! Không chạy ra coi “cục cưng” có bị sao không kìa, cầu thủ chủ chốt mà nằm sân là coi như cụt vốn đó.

Em lóng ngóng nhưng quyết đứng tại chỗ, không chạy ra, để mặc đám “săn sóc viên” bất đắc dĩ lo cho anh… Cho chết, hễ thấy bóng là nhào vô như mèo thấy mỡ. Lúc này em mà chạy ra là anh còn đau trầm trọng hơn. Là mấy cái loa gào thét nãy giờ lại có dịp mở hết công suất.

Anh đã đứng lên được nhưng đi cà nhắc, nhìn em bằng ánh mắt trách móc. Em nghinh mặt. Em là vậy mà.

Đội mình được đá trái phạt đền. Anh một mực đòi đá trái này. Em thấy khi đứng trước bóng anh trở nên dũng mãnh khác thường, ánh mắt ánh lên một tia nhìn kì lạ không sao lý giải nổi.

- Dzô, dzô, dzô rồi cô ơi! Thắng rồi! Thắng rồi! Gô, gô, gô, à lề à lế à lê! 

Tự nhiên em cũng quên mất mình ghét bóng đá, với sự cuồng nhiệt quá sức của đám “thần dân” em cũng quay cuồng. Mặc kệ cho anh lên mặt, mặc kệ học trò chọc ghẹo, mặc kệ anh lợi dụng tình thế chạy vào nắm lấy hai tay em quay tròn với đám học trò... Em vẫn cứ gào đến khản cổ vì trọng tài báo kết thúc trận đấu rồi. Đội ta đã lội ngược dòng.

Anh cố gào lên giữa náo nhiệt:

- Em thấy không, lúc đá bóng anh trở nên tự tin rất nhiều, không vụng về như đứng trước em. Em đừng ghét bóng đá nữa nghe em, hôm nay em đã có niềm vui từ nó rồi đó! Em cũng đừng ghét màu vàng nữa, em mặc áo vàng đẹp lắm!

Hình như nắng ngoài kia bắt đầu nói lời chào tạm biệt hàng cây. Em tưởng tượng hình ảnh con đường với hai hàng cây rợp bóng hoa hoàng hậu, một cơn gió thoảng qua cuốn theo hàng ngàn cánh hoa bay lả tả. Em yêu biết bao cảnh tượng ấy. Không hiểu sao em ghét màu vàng lại yêu hoa hoàng hậu, không thích bóng đá lại yêu người mê bóng đá? Em mâu thuẫn quá!

Trong cuộc sống có quá nhiều điều khiến cho người ta vì ghét mà quên đi, chính những điều ta đang chán ghét đó đang âm thầm tô đẹp cho cuộc sống của chúng ta và mang lại cho ta niềm vui. Ừ thì em không thích đá bóng, không thích anh đá bóng, không thích anh tặng em những thứ ngớ ngẩn, không thích màu vàng… Nhưng có thể bắt đầu từ ngày mai em sẽ tập yêu. Yêu màu vàng, yêu những món quà ngớ ngẩn nhưng chân thành của anh và yêu thêm…


Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét